Si Mị đánh tôi no đòn một trận, tôi nói ước nguyện của tôi là hòa bình thế giới chẳng lẽ vẫn sai.
“Ngắm cầu vồng xong rồi, đi thôi” Đánh xong anh ta lại nhéo mặt tôi, tôi sưng mặt đẩy anh ta ra, anh ta nhỏ giọng cười, nắm tay tôi cong người rời khỏi.
Tôi quay đầu nhìn lần cuối.
Tôi hoàn toàn không ngờ Lãnh Mạch cũng sẽ đúng lúc này quay đầu, ánh mắt anh đối mặt tôi, tôi có thể xác định anh nhìn thấy tôi.
Nhưng chỉ một cái liếc mắt mà thôi, anh lại vô cảm dời ánh mắt, Minh Vương đang nói gì đó với anh, anh khom người nghe.
Tôi hoài nghi Lãnh Mạch vốn chính là biết chúng tôi theo tới, chỉ là vướng phải Minh Vương, cho nên mới luôn không biểu hiện gì cả.
Rời khỏi bên vách núi, tôi khẽ bất giác né tránh Sỉ Mị năm tay tôi, lấy bản đồ ra xem, Sỉ Mị đứng bên cạnh tôi quan sát bốn phía, tâm trạng trông không tệ, còn nhỏ giọng hát mấy câu, anh ta đúng là đủ thời thượng, bài hát “một lần là được” này vậy mà anh ta cũng từng nghe.
Tôi xác nhận phương hướng Tiêu Thất Tùng Lâm, trong đầu không tự chủ được lại nghĩ tới cái nhìn vừa rồi của Lãnh Mạch, anh khẳng định nhìn thấy Si Mị nắm tay tôi, nếu không cái nhìn trong đáy mắt kia sẽ không tức giận mãnh liệt như vậy, dần dần nhớ lại chỉ tiết chúng tôi đi theo tới, tôi không khỏi càng ngày càng hoài nghi Lãnh Mạch nhất định động tay động chân trong đó, nếu không trong suối nước nóng cho dù suối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430820/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.