Trong lúc tôi và Tống Lăng Phong nói chuyện với nhau thì Lãnh Mạch và Lưu Nguyệt vần luôn im lặng nghe, không chen lời câu nào, có lẽ Lãnh Mạch cũng đoán ra phân nào mối quan hệ của tôi và nhà họ Tống nên anh không ngạc nhiên lắm.
Thực ra tôi cũng vậy, cảm xúc hiểu rõ, thông suốt mọi chuyện chiếm phần lớn, chỉ hơi ngạc nhiên chút xíu xiu thôi, đi đến ngày hôm nay rồi, cho dù tôi và Tống Tử Thanh không phải máu mủ ruột thịt, nghe được tin nhà họ Tống xảy ra chuyện thì nhất định tôi cũng sẽ tới.
Tống Tử Thanh vần luôn nói với người ngoài rằng tôi là em gái anh ấy, anh ấy là anh trai tôi, Tiểu Lị còn nói nhìn kỹ thì trông tôi và Tống Tử Thanh có phần giống nhau nữa, lúc đó chúng tôi chỉ coi như đang đùa nhau mấy câu, ai ngờ tôi và Tống Tử Thanh là anh em ruột thật.
Đột nhiên có thêm một gia đình lớn và phức tạp, nói thật thì cũng khiến người ta không thích ứng kịp.
Nhưng mà bây giờ không phải lúc nghĩ tới việc này.
“Tiểu Đồng à, trong thời điểm này, e rằng người duy nhất có thể cứu Tiểu Thanh, cứu người nhà họ Tống chúng ta chỉ có cháu mà thôi” Tống Lăng Phong năm chặt tay áo của tôi, không kìm được nước mắt.
Tôi sửng sốt.
Đúng lúc đó, Lưu Nguyệt mở miệng nói: “Gân mạch trong cơ thể ông Tống đã hỏng hết rồi, ông ấy chỉ còn nhiều nhất là mười ngày nữa thôi.”
“Sao lại thế..” Gân mạch đã hủy, chỉ còn mười ngày…
“Không thể nào, sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430849/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.