Tôi nhìn theo ánh mắt của Tống Thiên Ngân, đập vào mắt tôi là một… ờ, một thẳng bé tâm chưa đến mười tuổi, có một cái đầu nhỏ tròn tròn vô cũng đẹp trai.
Chờ đãi Thắng bé đang mặc một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu phù hợp với chiều cao của mình!
Đây không phải là một bộ trang phục ma quái sao?
Tại sao lông mày của thẳng bé lại quen thuộc đến vậy?
“Lại là anh!” Thăng bé nhìn thấy Tống Thiên Ngân, một chiếc liêm màu tím xuất hiện ở bên cạnh cậu ta.
Chiếc liềm rất lớn, loại được sử dụng cho những quỷ sai trưởng thành, nhưng thăng bé lại dùng nó một cách rất thoải mái.
Chiếc liềm nhảy lên và hướng về phía tôi bay đến.
“Chị bé, cẩn thận!” Tống Thiên Ngân hét lên.
Tôi hơi nheo mắt.
Ông nội của Tống Lăng Phong đã tăng cường nhận thức giữa tôi và Hồng Hồng.
Hồng Hồng nói: “Bên trái.”
Tôi đưa tay trái ra, không khí bùng nổ, tôi nắm lấy cổ choàng đen của thẳng bé, ném cậu ta đến trước mặt chúng tôi.
“Chị… Đứa nhỏ kinh ngạc mở to hai mắt: “Làm sao chị thấy tôi?”
Tống Thiên Ngân kinh ngạc: “Chị bé, mắt của chị có vẻ lợi hại hơn của tôi đấy?”
“Tôi không tin!” Đứa nhỏ nói xong, cầm liềm xoay người, lại biến mất trong không trung một lần nữa.
“Haiz” Tôi thở dài, mở tay phải ra, di chuyển người sang phải, lại bắt lấy đứa nhỏ đang ẩn nấp một lần nữa: “Nhóc là con nhà ai, sao lại câm chiếc liềm của người lớn chạy lung tung thế hả”
“Đây là liềm của cha tôi.
Tôi kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430869/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.