Lạc Nhu thống trị Địa Ngục, chỉ là ngâm lại có thể biết có bao nhiều tàn bạo, khuôn mặt của người phụ nữ kia xinh đẹp như hoa, nhưng tâm địa lại như rắn độc.
Vả lại rất có thể lúc chúng tôi bước vào tâng thứ mười ba của Địa Ngục, cô ta đã nhận được thông báo.
Ba người chúng tôi đi từ trong phòng ra.
Lúc nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, tôi đã ngây dại.
“Đây quả thật là tâng thứ mười ba của Địa Ngục sao?” Tống Thiên Ngân nghỉ ngờ hỏi tôi: “Không có gì hết.”
Là thật sự không có gì, ròng rã một tầng Địa Ngục không có một ai, ngay cả một hồn quỷ cũng không nhìn thấy!
Trước đó Diêm Vương có nói, trước kia sau tầng sáu Địa Ngục ông ấy đã chế tạo thành sân chơi.
Coi như Lạc Nhu không muốn quản lý tâng sáu Địa Ngục này, nhưng ít ra cũng sẽ duy trì dáng vẻ sân chơi, nhưng bây giờ…
“Chúng ta truyền tống sai rồi à?” Tôi cũng không nhịn được nghi ngờ.
Sỉ Mi đi đăng trước xem xét tình huống, tôi và Tống Thiên Ngân đi theo ở đăng sau.
Chúng tôi vừa đi vừa nhìn khắp nơi, đây chính là khu đất trống trải, ngay cả một cọng cỏ cũng không có.
Đi đến cuối cùng, căn phòng Truyền Tống Trận xuất hiện, chúng tôi mới xác nhận đây chính là tâng thứ mười ba Địa Ngục.
“Thật kỳ lạ, chẳng lẽ Minh Vương dời Hồn Quỷ tâng này đi rồi?” Tôi hỏi.
Sỉ Mị không trả lời tôi, đoán chừng anh ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra.
Tống Thiên Ngân căng thẳng lên: “Chị bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430873/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.