Cũng không biết là trực giác của Tống Thiên Ngân nhạy bén, hay là trong lúc mơ hồ Tống Thiên Ngân đoán ra được gì đó, nhưng tôi vân không nói chuyện nhà họ Tống của chúng tôi ra: “Đầu tiên tạm gác lại mấy chuyện này đã, chúng ta vào.
truyền tống trận rồi hãng nói”
“Nói đến điểm đáng ngờ của nhà họ Tống, tôi cũng có chỗ nghi ngờ” Lục Quy đi tới bên cạnh tôi, nói.
Lục Quy cũng có cảm thấy có chỗ đáng ngờ sao? Lục Quy không quen biết nhà họ Tống, sao có thể nhận ra điểm đáng ngờ được?
Tôi không khỏi tỏ ra kỳ lạ: “Nói nghe thử đi, Lục Quy.
“Sau khi đi ra khỏi nhà họ Tống, tôi đã thử nhìn đại đương gia nhà họ Tống, mặc dù ông ta thoạt trông suy yếu như sắp chết đến nơi, nhưng chân của ông ta khi đạp lên mặt đất rất mạnh, một người có thể giả bệnh nặng, có thể giả sắp chết, nhưng sức lực tác dụng giữa mặt đất và chân với cường độ đều không thể lừa người khác được, thời cổ đại y học còn chưa phát triển, mấy thầy thuốc kia dựa vào lực nâng đỡ bàn chân để đoán xem bệnh người này có nặng hay không.” Lục Quy nói.
Quả thật tôi chưa từng để ý tới chuyện này, thế nhưng: “Ông nội Tống Lăng Phong lúc đi rất yếu ớt, còn cần Lưu Nguyệt đỡ mới đi được, nếu nói như anh, há chẳng phải là ông ấy không giả bộ sao?”
Lục Quy khoát tay: “Không phải vậy đâu cô Đồng, nếu một người bệnh nặng thật mà đi đường, chân đạp lên mặt đất sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430875/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.