Lãnh Mạch xuất hiện hoàn toàn khác với tôi cùng Tống Thiên Ngân, bang của anh chính là cái bug, mang tôi cùng Tống Thiên Ngân bay đến một cánh đồng khác, tìm được con yêu quái một mắt thứ hai, anh không cần ra tay bóp chết nó, từ người nó lại xuất hiện mũi tên, không gian cũng đảo lộn một lần nữa, thì ra khi yêu quái một mắt vừa chết thì không gian sẽ thay đổi.
Nhưng hiện tại đã có Lãnh Mạch, tôi cùng Tống Thiên Ngân hoàn toàn trở thành vật trang sức lớn treo trên chân anh, bị anh bay cao cao treo giữa không trung, chúng tôi không cần tốn sức.
Chỉ có điều mũi tên này còn có chỗ phiền toái, mỗi lần yêu quái một mắt chỉ hướng nào thì không gian nơi đó đều nhiễu loạn, về sau phương hướng sẽ hoàn toàn bị hồn loạn, không chỉ có trái phải, trên dưới đều không nhận ra, nhất thời Lãnh Mạch cũng bị làm khó, chúng tôi cũng đã đi vòng mấy đường, lại trở về chỗ ban đầu, lại tìm kiếm yêu quái một mắt trong không gian lần nữa“Anh trước kia đã tới mê cung trên không trung, không phải sao?”
Tôi ở trên lưng Lãnh Mạch hỏi anh.
“Mỗi lần đều không giống nhau” Anh không quay đầu lại trả lời.
Tôi nghĩ muốn, mang theo chút thử hỏi: “Anh không phải đi vào mê cung trên không trung hai lần sao, có lẽ đối với không gian sẽ cảm thấy quen thuộc đi?’“Ai nói với em là tôi đi vào mê cung trên không hai lần? Lần trước nếu không phải vì trộm mắt quỷ cho em, tôi nhàn rồi đi vào không gian mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430889/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.