Cả đời này của tôi đã mất đi một người phụ nữ quan trọng, tôi không muốn lại mất đi người thứ hai.
Mà người phụ nữ đã mất kia chính là mẹ của Lãnh Mạch, còn người không muốn để mất kia chính là tôi.
Lãnh Mạch nói cuộc sống của anh chỉ có hai người phụ nữ là quan trọng nhất Một người là mẹ anh, người còn lại là tôi.
Tôi bình tĩnh nhìn phía sau lưng của Lãnh Mạch, nhưng lại không thể dời ánh mắt được.
“Ồ” Ác Ma Vương cười: “Nếu như người phụ nữ sau lưng cậu quan trọng đến vậy thì tại sao cậu lại muốn giết cô ta? Chẳng lẽ cậu cho rằng một cái xích băng có thể đánh bại tôi? Nực cười.”
Lãnh Mạch quay đầu lại nhìn tôi, một lân nữa phản đối lại Ác Ma Vương: “Con người của tôi, từ trước đến nay, trừ sự nghiệp to lớn của mình ra thì tôi không quan tâm đến sống chết của bất kì ai cả.
Chả hiểu sao tôi lại gặp phải người phụ nữ ngu ngốc kia.
Cô ta hạ độc tôi để cho tôi không thể nào rời khỏi cổ.
Hết lần này đến lần khác, cô ta gây phiền phức linh tinh.
Tôi không muốn phụ hai chữ tình nghĩa nên lúc nhận thức được phải đi cứu anh trai của cô ta.
Cô ta còn chả phải là lý do nữa”
“Như vậy còn cậu? Lý do của cậu là gì?” Ác Ma Vương hỏi”Tôi à?” Lãnh Mạch khựng lại khoảng hai giây, sau đó nói: “Lý do của tôi, cho tới bây giờ cũng chỉ có mỗi cô ấy.”
Lý do của tôi, cho tới bây giờ cũng chỉ có mồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430899/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.