“Dạ Minh trở thành bù nhìn ư? Không thể nào!”
Chuyện giữa Tống Tử Thanh và Lãnh Mạch còn chưa giải quyết xong, mà Dạ Minh lại xảy ra chuyện, bạn bè xung quanh đều liên tiếp gặp chuyện, khiến tôi không khỏi trở nên hoảng loạn.
Nhưng may mắn thay, có Lãnh Mạch ở đây, anh vẫn luôn tỉnh táo: “Trước tiên em đừng quá lo lắng, chuyện của Dạ Minh vẫn chưa được kiểm chứng, anh đoán là bên Lạc Nhu đang giở âm mưu nào đó.
Bây giờ việc quan trọng cần làm là nghĩ cách cứu Tống Tử Thanh ra, còn chuyện về sau, làm xong rồi chúng ta nói tiếp.”
Lúc này đây, cũng chỉ có thể làm như vậy thôi, càng hoảng thì càng rối, tôi nhất định phải tỉnh táo lại trước, có thế thì mới có thể giải quyết được những chuyện về sau.
“Em chợp mắt một chút đi, chúng ta tỉnh dậy rồi mới đi hang động lạnh lẽo.” Lãnh Mạch vừa nói vừa năm xuống bên cạnh tôi, anh ôm tôi vào trong lòng ngực, rồi kéo chăn lên, đắp cho cả tôi và anh.
Tôi vùi vào trong ngực anh, nghe thấy nhịp đập vững vàng lại mạnh mẽ của anh, tôi cũng bình tĩnh lại, cơn buồn ngủ dần dần chiếm lấy tâm trí tôi.
Lúc sắp ngủ, tôi có nghe Lãnh Mạch nói ở bên †ai tôi: “Anh rất vui”
Tôi biết anh đang vui vì điều gì.
Tôi cũng cảm thấy rất vui.
Tâm ý tương thông, tình yêu của chúng tôi lại không có trở ngại nào.
“Nhóc con, anh không thể không nói cho em nghe vài câu, trong chuyện giường chiếu em đúng là rất thích phản kháng, lại còn thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430910/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.