Rừng tuyết này thực ra không lớn nhưng tuyết quá dày, đường đi lại khó khăn.
Vừa vào không bao lâu, xa xa truyền đến một tiếng gầm thét nặng tríu khàn khàn, cả mặt đất đều rung chuyển chấn động.
“Là Bạch Hùng vương.” Lãnh Mạch khẽ cau mày.
Ác Ma vương từng nhắc đến Bạch Hùng vương, nhưng đó chỉ là nói qua loa, không nói cụ thể Bạch Hùng vương lợi hại đến mức nào, chỉ nói rằng có Lãnh Mạch ở đây thì mọi chuyện đều không thành vấn đề.
Ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt bụng tôi đều sẽ bị đau, hơn nữa trước đó mới làm chuyện ấy với Lãnh Mạch, thật sự không dễ chịu.
Cảm giác đau càng ngày càng mãnh liệt.
Chân tôi bủn rủn, hoa mắt chóng mặt.
Giẫãm vào trong tuyết không rút nổi chân lên.
“Tống Thiên Ngân” Lãnh Mạch đột nhiên hét lên.
Tống Thiên Ngân từ phía trước quay người lại: “Anh Lãnh Mạch, sao vậy?”
Lãnh Mạch năm lấy cổ áo sau của tôi, nâng tôi lên khỏi tuyết: “Cõng lấy chị gái cậu”
Tôi không miễn cưỡng chính mình, bởi vì bản thân thực sự không thoải mái.
Tống Thiên Ngân ngồi xổm xuống cõng tôi, tôi năm úp sấp trên lưng cậu ấy, Lãnh Mạch nhanh chân bước về phía trước: “Anh sẽ giải quyết Bạch Hùng vương, nhân tiện, anh sẽ dò hỏi về cỏ hoàn hồn, hoàn tất chiến đấu trong ba phút.”
Tống Thiên Ngân nhìn thấy mặt tôi tái nhợt đi vì lạnh, hỏi tôi: “Chị này, hay là tôi cũng đưa áo khoác cho chị nhé?”
“Cậu hãy tự chăm sóc bản thân mình trước đi!”
Tôi áp trán vào cổ cậu ấy, cái cổ lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430916/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.