Anh biết mà, bé con ngốc nhà anh nhất định sẽ đến cứu anh.
Nước mắt giống như vỡ đê trào ra, tôi nghẹn ngào lại dùng sức ôm chặt anh ấy: “Tống Tử Thanh, em rốt cuộc cũng cứu được anh”
Em rốt cuộc cũng cứu được anh, anh trai.
“Hiện tại có thể chứng minh hai người anh em ruột, bởi vì người phụ nữ của tôi đã phá trận của anh” Lãnh Mạch đứng ở phía sau nói, lại ghen tị rồi, cố ý nhấn mạnh”anh em ruột” và”người phụ nữ của tôi”, đúng là đàn ông lòng dạ hẹp hòi.
Tôi lau nước mắt, hít mũi, ngẩng đầu từ trong ngực Tống Tử Thanh, nhếch miệng cười với anh ấy: “Tống Tử Thanh, không ngờ chúng ta lại là anh em ruột”
Thân thể Tống Tử Thanh cứng ngắc một chút, ngược với tôi đang vui vẻ, anh ấy”ừm” một tiếng rầu rĩ, một lần nữa ôm tôi vào ngực anh.
Chúng tôi đã ôm nhau rất lâu.
Thật lâu sau, tôi nghe thấy Tống Tử Thanh nói nhỏ: “Cố tình là anh em ruột, tạo hóa thật sự trêu người..”
Anh ấy giống như không cao hứng chuyện chúng tôi là anh em, có thể là chưa thích ứng được, cũng như tôi lúc trước vậy.
Trong lòng tôi nghĩ vậy, không nghĩ tới điều gì khác đặc biệt.
“Hai người ôm đủ chưa? Không phải em có rất nhiều chuyện muốn nghe Tống Tử Thanh giải đáp à?” Lãnh Mạch ở phía sau mất hứng.
Tôi theo bản năng muốn buông anh ấy ra, Tống Tử Thanh lại không, một tay giữ đầu một tay giữ eo tôi, tôi ngẩn người, khó hiểu nhìn anh ấy, anh ấy lại nhìn chăm chú vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430926/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.