Cung điện trông vần như xưa, chúng tôi đi thẳng một đường vào trong, Tống Tử Thanh nói cậu ấy nghỉ ngờ trước đây cung điện này là của Quỷ Thần, vì cái bệ phong ấn đáng lý đã bị hủy bồng xuất hiện ở trong khu rừng ảo ảnh, chắc chăn là do Tống Lăng Phong giở trò quỷ, nhưng cũng không hiểu vì sao Tống Lăng Phong lại tìm được bệ phong ấn từ trận đại chiến ngàn năm trước.
Chúng tôi đi từ đại điện vào, vốn định đi nghiên cứu bệ phong ấn một chút thì đúng lúc chúng tôi vào trong xong thì nơi vốn dĩ đặt bệ phong ấn lại không có gì, đến cả thi thể của ông già kia cũng không còn, ngoài bức bích họa ra toàn bộ đại điện đều trống không chẳng có bất cứ một thứ gì.
“Không ổn!” Tống Tử Thanh hô lớn, bước nhanh về phía bức tường đặt Truyền tống trận bí mật rồi mở nó ra: “Nhanh đến nhà họ Tống!”
Tống Tử Thanh căng thẳng như vậy nhất định là có lý do, tôi vội vàng đi theo, Lãnh Mạch, Sỉ MỊ, Tống Thiên Ngân cũng theo sát, Tống Tử Thanh bắt đầu mở Truyền tống trận.
Vừa mới đến nhà họ Tống, Tống Thiên Ngân cuống cuồng chạy về phía nhà chính gọi”Ông ơi”.
Tiếng gọi của cậu ấy cũng tương đương với việc làm bại lộ cả đám chúng tôi, rất có khả năng chúng tôi sẽ phải đối mặt với cường giả như Tống Lăng Phong, thế nên đến Lãnh Mạch cũng phải cảnh giác không dám khinh suất.
Nhà họ Tống vần y như lúc trước khi tôi rời đi, Tống Thiên Ngân kêu lớn như thế mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430946/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.