“Cho dù ông không nói cho tôi biết, thì tôi cũng sẽ biết” Tôi nhìn Tống Lăng Phong, nới với vẻ bình tĩnh.
Tống Lăng Phong chỉ muốn để tôi hỏi ông ta, để ông ta kéo dài thời gian, đợi đến Minh Vương Lạc Nhu đến, thì chúng tôi chết thật rồi.
“Đừng nói nhảm nữa, lên đi” Sỉ Mị nói.
Cuộc đối đầu ba chọi một đang hết sức căng thắng.
“Thôi được, mấy người đi đi, tha cho mấy người lần này” Lúc này, Tống Lăng Phong đột nhiên lên tiếng.
Con cáo già này tuyệt đối không thể để cho chúng tôi đi dễ dàng như vậy được, không biết ông ta muốn giở trò bịp bợm gì, sau khi khá bình tính được vài giây, Lãnh Mạch nói: “Chúng ta đi.”
Cứ như vậy mà đi sao?
Tôi sửng sốt.
Tống Tử Thanh và Si Mị cũng không nói gì nhiêu nữa, dù sao nếu như lúc này không thể đánh thì rời đi là cách tốt nhất.
Chúng tôi cảnh giác lùi lại phía sau và kéo dài khoảng cách với Tống Lăng Phong, Lãnh Mạch kéo tôi đi, Tống Tử Thanh và Sỉ Mị đệm ở sau, tốc độ Tống Thiên Ngân vân hơi chậm, đứng dậy khỏi mặt đất.
“Ôi, thực ra, tôi cũng bị ép buộc thôi.” Tống Lăng Phong lại đột nhiên thở dài.
Ép buộc? Kẻ mà một giây trước còn đùng đùng sát khí muốn khiêu chiến với chúng tôi hơn nữa còn nói Tống Tử Thanh sao còn chưa chết, thì một giây sau tỏ ra vẻ đáng thương nói với anh ấy là mình bị ép buộc?
Xem chúng tôi là trẻ con lên ba chắc? Cũng không biết Tống Lăng Phong muốn dùng loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430966/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.