Cả thành phố đều bị tuyết che phủ, đa số những công trình kiến trúc đều toàn một màu trăng, giống như nhấn chìm trong biển tuyết, nhưng dường như lại mang theo một vẻ đẹp rất riêng.
Tôi vốn nghĩ trong thành phố này đều là binh linh, dáng vẻ toàn thành phố bị canh chừng nghiêm ngặt, nhưng không ngờ, không những không có cảm giác căng thẳng như khi ở trong thành Minh Vương, trong nội thành có rất nhiều thường dân, trên phố vần có những cửa hàng nhỏ bán đồ ăn, thỉnh thoảng chỉ có mấy nhóm binh lính đi tuần tra đi qua con đường trước mặt chúng tôi, người dân cũng không giống như sắp đánh nhau, trên mặt ai cũng đều dịu dàng, niềm nở, cho dù có nhìn thấy người lạ như tôi họ cũng mỉm cười gật đầu, không giống như trong nội thành Minh Vương, người dân đều cẩn thận nhìn sắc mặt mà nói chuyện, thành phố này vô cùng hài hòa, ấm áp, hoàn toàn trái ngược với thành phố dưới sự cai trị của Minh Vương Lạc Nhu.
Bởi vì trước đó trên tường thành đã có thông báo rằng binh lính sẽ gõ cồng, nên người dẫn và các đội quân đều biết Lãnh Mạch quay về, trên đường đi không ngừng có người hành lễ với Lãnh Mạch, người dân bình thường cúi người, chiến sĩ thì quỳ một chân xuống.
Lãnh Mạch không ngại phiền, anh kêu bọn họ miễn lễ, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trong ánh mät Lãnh Mạch, tôi vần nhìn thấy một chút sự dịu dàng.
Rõ ràng, anh rất yêu thương người dân của mình.
Mà những người dân của anh cũng rất quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430975/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.