Đối mặt với người lính lần nữa, tôi nhẹ nhàng nói: “Nếu như mọi người đã nhận thức được tốt như vậy, vậy thì, đi theo tôi đi”
Những người lính nhìn nhau…
Đường Khinh rút thanh kiếm còn lại cảm trên mặt đất, binh lính phía sau cũng làm như vậy, vô số kiếm căm xuống đất, binh lính ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, mọi tâm mắt đều đổ dồn về phía tôi.
“Tôi thề cho dù sống hay chết cũng đi theo đại soái Đồng Đồng!”
Sự nóng nảy của Sỉ Mị biến mất đi một cách không thể giải thích được, rất an phận đi theo tôi.
Tống Tử Thanh đi bên cạnh tôi.
Tôi đã nói với họ về việc Lãnh Mạch đã cho tôi một đội quân ngày hôm nay, và nhờ Sỉ Mị và Tống Tử Thanh giúp đỡ quản lý, Sĩ Mị và Tống Tử Thanh là người rất thông minh, bọn họ đương nhiên biết được ý đồ của Lãnh Mạch, nhưng cũng không nhiều lời mà đồng ý.
Tống Thiên Ngân đi phía trước nằm lấy những bông tuyết trên không, niệm chú làm cho pháp chú xuyên qua bông tuyết, cảm xúc của mọi người dường như đã hồi phục, quay đầu lại và bảo chúng tôi nhanh lên, anh ta rất đói bụng rồi.
Chiến tranh đang đến gần, và một vài người trong chúng tôi cuối cùng đã điều chỉnh về trạng thái bình thường, trái tim tôi được thả lỏng hơn rất nhiều.
Trong bữa ăn mấy người chúng tôi ngồi thành một bàn,cũng không đi vào phòng riêng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2431012/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.