Luồng khí tức mạnh mẽ quấn thành một cơn lốc, bao quanh Tống Thiên Ngân ở trung tâm cơn lốc.
Trong cơn lốc, một người đàn ông mặc áo choàng đen có häc khí lưu chuyển trong cơ thể xuất hiện, hai tay năm thành năm đấm, khoanh trước ngực.
Người đàn ông này có vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt màu trăng, ánh mắt từ từ mở ra, cơn lốc ngay lập tức được hít vào trong mắt anh ta.
Từ trong cơ thể người đàn ông này phát ra dao động năng lượng mạnh mẽ dị thường, tôi rất kinh ngạc: “Thiên Ngân, làm sao mà đến cả người em cũng triệu hồi được thế?”
“Người?” Người đàn ông khế cau mày, quay đầu nhìn tôi một cái, nói: “Loài người ở nhân gian, giống loài thấp kém”
“Chị, chị đừng để ý, tính tình của Linh là như thế này, ngay cả nhà họ Tống, anh ta cũng cho rằng chúng ta rất thấp kém” Tống Thiên Ngân có vẻ cũng hơi hơi choáng ngợp trước thức thần mà cậu ta triệu hồi ra.
“Vậy thì anh ta cũng là một con người?” Tôi lấy làm lạ.
“Linh là thức thần, còn gọi là sứ ma, không phải loài người.”
“Sứ ma?”
“Đó là tộc Bán Thần Long bị tộc Thân Long thượng cổ trong truyền thuyết trục xuất, được gọi là sứ ma.
Anh ta duy trì hình thái viễn cổ, thực ra người đã chết rồi” Tống Thiên Ngân nói: “Anh ta là thức thân mạnh nhất mà tôi có thể triệu hồi vào lúc này, thời gian xuất hiện chỉ có năm phút, hơn nữa lần sau có thể triệu hồi lại hay không còn phải xem †âm trạng của anh ta, chị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2431036/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.