Lãnh Mạch, Tống Tử Thanh, Si Mị, một nhóm người tiền tôi đến một lối ra bí mật nhỏ ở góc thành phố, ngoài Dương Tàn Nguyệt, Dục Nghiêu Thành, Đường Khinh, Đường Dịch, còn có rất nhiêu người đến, ngoại trừ Tống Thiên Ngân, Tống Thiên Ngân còn đang ở trong phòng ngủ say, không ai nói với cậu ta về chuyện này.
Diệp Hàn cũng đi tới, đưa cho tôi một tấm thẻ: “Tấm thẻ này tặng cho em.”
Tôi câm lấy và xem qua, trên thẻ có vẽ một hình người nhỏ, nhìn đường nét có lẽ là, tóc dài, nửa con mắt đỏ hoe, tay cầm một thanh kiếm trảm thi, tôi rất khó hiểu: “Đây là cái gì?”
“Lá bài này có thể chống đỡ thương tích cho cô.
Khi cô bị thương nặng, hãy lấy lá bài ra, xé nát, vết thương có thể chuyển sang lá bài, vết thương của cô sẽ lành” Diệp Hàn nói.
“Lợi hại vậy sao? Vậy thì anh cũng có thể cho tôi một vài thẻ nữa đi!” Tôi thốt lên, với những tấm thẻ này, thì tôi là bất khả chiến bại!
Diệp Hàn tức giận trừng tôi một cái: “Cái loại thẻ nghịch thiên này, sống đến bây giờ tôi cũng mới làm ra một tấm,hình dáng vẽ ở bên trên chính là cô, cô tưởng rằng dễ làm như vậy sao!”
“Đùa với anh thôi mà, dữ như vậy làm gì?” Tôi lè lưỡi.
Kể từ khi vụ tấn công tại Lôi Thành kết thúc, mối quan hệ giữa tôi và Diệp Hàn đã không còn cứng nhắc như trước, anh ta cũng đã công nhận tôi và thành thật xin lỗi tôi, tôi cũng không phải là người hay so đo mấy chuyện nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2431051/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.