Là ai bảo đừng bị sương tuyết mê hoặc, mạnh dạn lao về phía trướ!
c Tôi lao vào, nhưng tại sao lại rơi xuống hố sâu như vậy?!
Tôi vô cùng nghi ngờ răng người phụ nữ đó không phải là nhà tiên tri gì cả!
Không, cô ấy là một nhà tiên tri, nhưng cô ấy đang giở trò với tôi! Cô ấy hoàn toàn biết có một cái hố ở đây, sau đó cố ý dân tôi vào cái hố này!
Cái hố này rất sâu, nếu không tôi nhờ vách tường làm giảm xóc thì đã rơi xuống đất chết rồi, hơn nữa cái hố tối om, dơ tay ra nhìn không thấy năm ngón tay, người của tộc Huyền Sư trong làng tuyết có lẽ là dùng nó để bẫy dã thú? Nhưng cũng thật kỳ lạ, tại sao những người đó lại nói răng họ không thể đi vào trong sương mù này?
Râầm rầm râm.
Vào lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dốc của dã thú.
Thần kinh của ngay lập tức dựng lại, lấy thanh kiếm trảm thi ra.
Còn có dã thú khác trong hố này! Tôi không biết là một hay hai con.
Yên tĩnh, sự yên tĩnh chết người.
Tôi lo lắng phải đối mặt với dã thú trong bóng tối, chỉ nó có thể nhìn thấy tôi, nhưng tôi không thể nhìn thấy nó.
Tay tôi khẽ chạm vào túi quân, trong †úi quân có một vài tấm bùa,một trong số đó là đốt lửa, thực sự thì đốt lửa, còn tốt hơn là nhằm mắt mà đánh!
Sau một hồi đối đầu, tôi không ngờ răng người đầu tiên lên tiếng lại là con quái vật.
“Cô là ai” Con thú nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2431068/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.