Tôi suýt chút nữa tưởng rằng Bạch Hổ không giữ lời, tôi cứu anh ta, anh ta ngược lại lại muốn giết tôi, nhưng trước khi tôi có thể phản ứng lại, Bạch Hổ đã cản vào cổ áo tôi và ném tôi lên người anh ta.
“Ngồi cho tốt” Bạch Hổ nói.
Tôi còn chưa làm tốt sao, dưới chân anh ta bồng nhiên xuất hiện một vâng hào quang, sau đó cả người hổ nhảy vọt lên trên, quá kích thích rồi, tôi chỉ có thể năm chặt lông của Bạch Hổ chịu đựng.
Chúng tôi quay trở lại mặt đất, nhưng chúng tôi cũng bị bao vây.
“Đó là tộc Huyền Sư!” Tôi ngồi trên con Bạch Hổ và nhìn đám người Huyền Sư đang chờ đợi xung quanh.
“Ô, vừa hay báo thù cho tôi!” Bạch Hổ ngẩng đầu gầm.
Tiếng rống của vua các loại thú cũng không phải là tiếng gầm bình thường, ngay tại chỗ những Huyền Sư với nội lực định lưucj kém, đều ngã xuống đất, những Huyền Sư khác kia cũng bắt đầu rút lui, bọn họ đang đối mặt với Bạch Hổ, một trong bốn đại thần thú!
“Loài người nhỏ bé, đúng là muốn chết mà.”
Bạch Hổ từ trong lỗ mũi phun ra hai hơi khinh thường.
“Đừng coi thường những Huyền Sư này, huyền thuật của bọn họ có thể bị phát động bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu” Tôi nói trên lưng con Bạch Hổ.
Bạch Hổ càng phản bác chuyện này: “Huyền thuật của bọn họ không thể che mắt được tôi, mấy tháng nay tôi không ăn rồi, thể lực khó tránh xuất hiện vấn đề, việc cần làm bây giờ là ăn hai người để bổ sung sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2431073/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.