Xin lỗi cả nhà, mình lẫn thẩn quá, bị mắng xối xả!
Cùng với con Bạch Hổ, chúng tôi rất nhanh đã xuống khỏi núi tuyết, sau đó chúng tôi đi xa hơn một chút đến một con sông, sông rất rộng, nhưng không có sóng, mặt sông rất phẳng lặng, nhìn ra xa, không nhìn thấy bờ.
“Sông này có thể dân ra Biển Đỏ?” Tôi nhảy khỏi Bạch Hổ nghiêng người nhìn về phía xa xa, con sông chảy quanh núi tuyết, chảy tới một bền khác của núi, không nhìn thấy nữa.
Ở trên bờ lẻ loi tản mạn mấy chiếc bè tre, bè mảng, trông có vẻ như một số người đã vượt qua núi tuyết muốn đến nơi nào đó đi băng thuyền, và vì một lý do.
nào đó mà không thể lên đường.
“Có một con mãng xà nước ở dưới đáy sông.
Nó rất thích tấn công người và thú băng qua sông, nó sẽ không quan tâm cô là ai” Bạch Hổ lười biếng nằm trên mặt đất, với cái đầu khổng lồ dựa trên mặt đất.
Tôi đứng bên cạnh anh ta, đầu anh ta cách thắt lưng chưa đến nửa tấc, chỉ cân một cái miệng hờ hững cũng có thể căn chết tôi.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại không hề lo lăng, cũng không phòng bị, vân nghĩ cách vượt sông: “Những người này có lẽ đã bị con mãng xà giết chết.
Xem ra muốn qua sông cần phải đi cửa ải của con mãng xà này, có chút rắc rối”
Bạch Hổ nhướng mắt liếc tôi một cái: “Sao, cô không phải luôn không sợ hãi cái gì dũng cảm tiến lên gương mặt hồn nhiên đơn thuần không sợ chết mà xông lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2431090/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.