Chúng tôi di chuyển bong bóng đến miệng hang, Bạch Hổ bảo tôi nhảy vào hang từ bong bóng trước, sau đó anh ta nhảy vào và chặn bong bóng ở bên ngoài.
Bạch Hổ đưa tôi bơi qua dòng nước, sang phía bên kia của hang động.
Tôi bước trên mặt đất.
Nơi này rất lạ, không có nước biển nhưng không khí lại dồi dào giống như trên đất liên.
Nếu không phải nền đất dưới chân rất nhũn, tôi gân như đã ảo tưởng rằng mình đang không ở trong nước.
Xung quanh khá trống trải, như thể chúng tôi đã đến một thế giới khác, thế giới sâu dưới đáy biển.
“Đây là đảo Đầu Lâu?” Tôi nhìn quanh bốn phía.
Bạch Hổ trở về dáng vẻ cún con lông trắng, đưa mũi ngửi khắp nơi: “Tôi chưa từng tới đây, nhưng Thanh Long thì có, theo lời anh ta miêu tả thì chắc hẳn đúng là chỗ này.
Không biết linh hồn cô cần tìm giấu ở đâu, nhưng nơi này dù gì cũng là lãnh thổ của Lạc Nhu, cô nên cẩn thận một chút.”
Nếu Lạc Nhu dám để linh hồn của Dạ Minh ở nơi này, chứng tỏ cô ta chắc chắn đã bố trí người canh gác.
Chỉ có điều lúc này nơi đây vô cùng yên tĩnh và trống trải, không giống như từng thấy bóng dáng con người.
Không biết nên đi đâu, Bạch Hổ đành thản nhiên chỉ về một phía, chúng tôi cùng đi qua.
Lúc đi đường, tôi hỏi Bạch Hổ: “Cậu biến thành người đẹp trai như vậy, sao cứ thà hóa chó cũng không chịu thành người thế? Làm người còn dễ dàng hành động, làm chó có nhiều cái bất tiện lắm”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2431143/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.