“Lạc Như? Các người đối nghịch với Lạc Nhu sao?” Huyền Vũ ngạc nhiên nói.
“Đúng vậy, ta và Lạc Nhu là kẻ thù không đội trời chung.
Ta không biết các người năm được bao nhiêu chuyện liên quan tới tình hình hiện tại trong Minh giới, cũng không quản thái độ của các người với Lạc Nhu là thế nào.
Mục đích ta tới nơi này đã nói rõ, nếu các người tiếp tục dây dưa, ta sẽ không khách khí” Tôi lạnh nhạt trả lời.
Huyền Vũ và Huyền Phàm im lặng một lúc.
“Đối diện Tử Sơn là tòa thành mà Lạc Nhu đã xây dựng.
Thứ cô cần có lẽ nằm ở đó.” Huyền Vũ mở miệng nói: “Nhìn dáng vẻ có lẽ cô đang rất vội vàng.
Chúng tôi có thể đưa cô qua Tử Sơn, chỉ đường cho cô, nhưng với tư cách trao đổi đồng giá, chúng tôi cũng cần cô giúp đỡ một việc.”
“Huyền Vũ, sao cô lại… Huyền Phàm trừng mắt nhìn cô ta: “Sao cô có thể để nhân loại tiến vào lòng Tử Sơn, nơi đó có kho báu của Long tộc!”
Huyền Vũ không nghe lời Huyền Phàm, chỉ nhìn tôi không đổi: “Thế nào, cô có đồng ý không?”
“Nếu ta không đồng ý, các người có thể làm gì?
Có Bạch Hổ ở đây, đăng nào ta cũng qua được Tử Sơn, tìm đến tòa thành của Lạc Nhu.
Ta chẳng việc gì phải nghe lời các người.
Tôi thật sự không muốn đồng ý, chuyện của mấy con côn trùng này thì liên quan gì đến tôi?
Huyền Vũ cứng người, giống như đang suy ngâm gì đó, cuối cùng cô ta nghiến răng, ném vũ khí xuống đất: “Tôi biết chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2431145/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.