Tôi nhìn theo tâm mắt của Huyền Vũ, phía trước cách chúng tôi không xa có một hang động tối đen, tôi nhíu mày nhìn sang Bạch Hổ: “Cậu nghĩ thế nào?”
Bạch Hổ nói: “Hai con trùng này không cân phải lừa chúng ta, đều đã tới đây rồi, có lẽ bọn họ nói đúng, chúng ta đi xem qua chút đi”
Tôi gật đầu: “Nói cũng đúng, bọn họ không có lý nào để lừa chúng ta”
Sau đó quay lại gọi Huyền Vũ: “Chúng ta vào hang động đi”
Huyền Vũ đang thì thâm nói riêng gì đó với Huyền Phàm, nghe tôi gọi cô ta, Huyền Vũ bay tới: “Được rồi, đi thôi”
Huyền Phàm có ý kiến rất lớn về tôi và Bạch Hổ, không cần nghe cũng biết bọn họ đang nói chuyện gì.
Mấy người chúng tôi đi đến bên ngoài hang động là lối vào đảo Đầu Lâu, bên trong một mảng tối đen như mực, tôi bước vào trước, theo sau là Bạch Hổ, Huyền Vũ và Huyền Phạn bay kề bên tai tôi, rất nhanh chúng tôi đã bị chặn lại.
“Nhìn đi, tôi không có lừa bọn cô” Huyền Vũ nhún vay.
Tôi sờ vào tảng đá to lớn phía trước, biến thành mắt đỏ chém nó bằng cốt đầu chiến kích, nhưng không cät không đi, không hề có chút động tĩnh nào.
“Không cần phí sức, đây không phải là một tảng đá mà là một trận pháp của đảo Đầu Lâu, nó được tạo ra trước khi Long tộc bị diệt vong, pháp trận này được kết nối với Long Hồn trong nghĩa địa, Long Hồn chưa tan biến thì trận pháp này cũng sẽ không chịu bất kỳ tổn hại nào.”
Tôi lại thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2431147/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.