Tôi nói trong vòng ba chiêu hạ Tu La, Tu La cũng không tin.
Mà sự thực là, tôi dùng nhất chiều, liền hạ được Tu La.
“Tu, Tu La...!Không thể nào… ” Thang Viên mở to hai mắt nhìn, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp: “Sao, làm sao có thể? Thực lực của anh, tôi quá rõ, trăm năm đi qua, môi khi anh chiến thăng một người, liên mạnh lên một chút, đến hiện tại, đã tiếp cận người thủ hộ mạnh nhất rồi, làm sao có thể, làm sao có thể trong vòng một chiêu, đã bị cô gái nhìn qua yếu xìu kia hạ gục rồi?
Tu La còn một hơi cuối, nói đứt quãng: “Nhanh, chạy… “
Sau khi nói xong, Tu La vĩnh viễn nhằm hai mắt lại.
Bạch Hổ nói: “Khi người thủ hộ Long Hồn chết, sẽ hóa thành tro tàn, ngay cả thân thể đều không thể tôn tại trên đời này”
Trong lòng Thang Viên chỉ còn lại hai khối vải rách, đang dần dần biến mất.
“Tu La!” Thang Viên ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó tàn bạo quay sang tôi: “Mấy kẻ thủ hộ chúng ta ở chung trăm ngàn năm, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau sinh sống ở khu mộ đảo Đầu Lâu khô khan nhàm chán này.
Chúng ta chịu lời nguyền của Long Hồn, không thể rời đi chô này, trăm ngàn năm chúng ta có hận Long Hồn đến mức nào, khát vọng tự do đến mức nào, cô biết không? Đa số thời gian nghĩ tới tự sát, thế nhưng môi lần đều bị người kia ngăn cản, cho dù là cô độc, cho dù là tịch mịch, chúng ta cũng có nhau, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2431155/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.