Theo như tôi nghĩ thì tình yêu tốt đẹp nhất trên thế giới này chính là trong lúc hoạn nạn giúp đỡ lân nhau.
Tôi muốn được cùng Lãnh Mạch tiếp đi về phía trước, muốn được cùng anh bên nhau đến bạc đầu.
“Anh sắp phải đi bố trí binh lực rồi sao?” Tôi hỏi anh, trong lời nói để lộ ra vẻ luyến tiếc không nỡ.
“Sao vậy? Muốn lên giường với anh vậy sao?” Anh nói đùa.
Mặt tôi có chút đỏ lên, một mặt thật sự không muốn anh rời đi, mặt khác anh ở đây thì Hồng Hồng mới không dám làm gì, tôi cũng có thể ngủ yên được.
Lãnh Mạch từ trên giường ngồi dậy nghiêng đầu nhìn tôi, tôi cúi đầu xuống nhắm mắt không nhìn anh Anh cười nhẹ nói: “Em có biết bộ dạng của em bây giờ giống gì không? Giống như một con mèo nhỏ không được cưng chiều, vô cùng đáng thương.”
Ôi, có một người bạn trai là Chí Tôn Vương công việc bận rộn nhiều lúc cảm thấy đau lòng.
“Tối nay anh không đến doanh trại quân đội, những việc cần sắp xếp đều đã sắp xếp xong rồi, sao anh lại nỡ để một con mèo con đáng thương nào đó một mình qua đêm được chứ?” Lãnh Mạch cười nói.
Tôi lập tức biết mình bị anh trêu chọc liên hung hăng trừng mắt nhìn anh: “Lãnh Mạch anh là đồ khốn nạn! Ai cân anh ở lại với em chứ! Anh tự đi qua chô khác ngủ đi!”
Lãnh Mạch cười lớn.
Đêm trước chiến tranh khó mà có được sự yên tĩnh như thế này.
Lãnh Mạch vân ở lại đây rồi đi tắm rửa, sau đó chỉ mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2431206/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.