“Nếu như vậy, vậy thì thực sự cảm ơn tộc trưởng rồi!” Tôi cúi đầu trước tộc trưởng.
“Không có, không có, cô khách khí rồi, chỉ là đảo Cô Lâu này..” Tộc trưởng do dự rồi dừng lại.
“Ông cứ nói, không sao đâu.”
Tộc trưởng nhìn tôi lắc đâu: “Đảo Cô Lâu là nơi có mạng vào mà không có mạng ra, ở dưới sự cai quản của Minh Vương Lạc Nhu, có binh lính của Minh Vương đóng quân.
Cô gái nhỏ trông có vẻ như có thù địch với Minh Vương Lạc Nhu, phải không?”
Tôi gật đầu, không giấu giếm mối quan hệ thù địch của mình với Minh Vương Lạc Nhu: “Đúng vậy, tôi là đại soái bên phía Chí Tôn Vương Lãnh Mạch, phải cứu một người tên là Dạ Minh, anh ta là con trai của Minh Vương Lạc Nhu, nhưng Minh Vương Lạc Nhu đã khống chế con trai của mình, nếu không tìm được tâm hồn kịp thời, Dạ Minh sẽ chết”
Nói như vậy, tôi còn lấy ra huy hiệu của đại soái cho tộc trưởng xem.
Sau khi nhìn thấy huy hiệu này, bao gồm cả tộc trưởng và Hải Ngạo, ánh mắt của tất cả những người lùn đối với tôi không còn thù địch như trước nữa.
“Thì ra là như vậy, hoá ra cô là đại soái của Chí Tôn Vương” Vị tộc trưởng trả lại quốc huy cho tôi: “Trong hàng ngàn năm nay, tộc người lùn của tôi đã bị Minh Vương Lạc Nhu hãm hại và phong ấn ở nơi này, không có cách nào giải oan.
Đến ngày hôm nay tộc người lùn chúng tôi muốn nhìn thấy ánh sáng một lần nữa rửa sạch oan ức, chúng tôi chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2431285/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.