Chương 907:
“Chết rồi, chúng ta bị phát hiện rồi!” Sắc mặt Uông Tư Điềm sợ hãi, xông lên kéo Lãnh Mạch: “Chúng ta mau chạy thôi.”
Lãnh Mạch gật đầu, ba người xoay người lập tức chạy.
Lãnh Mạch và Uông Tư Điềm chạy phía trước, sức khỏe của Hàn Vũ không tốt bị tụt lại phía sau, không cẩn thận vấp phải hòn đá ngã xuống đất.
Đúng lúc này Minh Vương Lạc Nhu cũng đã đến.
Ba binh sĩ câm trường thương nhắm cuẩn Hàn Vũ, người còn lại túm cậu ta lên.
Lãnh Mạch và Uông Tư Điềm trốn sau một tảng đá, Lạc Nhu không phát hiện hai người họ.
“Cậu là ai” Lạc Nhu lạnh lùng hỏi.
“Tôi, tôi…” Hàn Vũ lắp bắp.
Một binh sĩ nói với Lạc Nhu: “Thăng nhóc này lẻn vào chủ điện chắc chản có ý đồ gì, không chừng còn có cả đồng bọn!”
“Cậu còn đi cùng ai nữa?” Một binh sĩ khác hỏi.
“Xong rồi xong rồi xong rồi” Uông Tư Điềm nắm chặt cánh tay Lãnh Mạch, biểu cảm như sắp khóc: “Tính cách Hàn Vũ yếu ớt thế chắc chắn sẽ làm lộ chúng ta, nhà cậu ấy lại không có bối cảnh gì, nhưng chúng ta là quý tộc, nếu bị Minh Vương bắt được chắc chăn sẽ liên lụy đến cả gia tộc!”
Lãnh Mạch nhăn mày, cậu không quá thích Uông Tư Điềm nói ra câu này, cậu tin tưởng Hàn Vũ.
Quả nhiên, Hàn Vũ nói: “Tôi không cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2431530/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.