Chương 766:
Lãnh Mạch vân không nhường, trong bóng đêm lạnh lẽo, anh nhìn chăm chú về phía trước, đôi mày nhíu lại: “Sự xuất hiện của Tiểu Bắc đó vừa vặn ở gần thành phố này, chäc chản không phải là ngâu nhiên.
Anh đoán lần này, kẻ chủ mưu đó vân sẽ phái người tới gây trở ngại cho chúng ta, anh không thể để em lại một mình trong rừng được”
Anh nói như vậy, đúng là có hơi kỳ lạ thật. Tại sao Tiểu Bắc sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, mà lại cứ cố tình xuất hiện vào đúng lúc này? Hay là đang ở gần tòa thành này?
Không có cách nào nghĩ quá nhiều, hiện tại chúng †ôi vân chưa tìm được băng chứng nào có liên quan đến thân phận của kẻ chủ mưu hết.
Không nghĩ tiếp nữa, ngắm chuẩn thời gian, Lãnh Mạch hạ lệnh tấn công: “Lên!”
“Giết!” Tiếng gào của binh sĩ đỉnh tai nhức óc, đội quân như mãnh thú xông ra khỏi rừng cây.
Con ngựa của Lãnh Mạch chạy ở đầu tiên, tôi năm dây cương, còn anh vung tay lên, trên bầu trời hoa tuyết đang bay, lập tức biến thành băng nhọn, phóng thẳng về phía thành phố như cơn sóng lớn.
cứ kết thúc một cách im hơi lặng tiếng như vậy.
Tôi và Lãnh Mạch đi trên đường, vân luôn cảnh giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/72150/chuong-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.