Chương 749:
Lưu Nguyệt vừa quan sát xung quanh vừa trả lời tôi: “Chắc là cô ta chưa kịp ra tay thì đã bị Lãnh Mạch đánh bị thương rôi”
“Nhäc mới nhớ… Sao Lãnh Mạch Lương U vân chưa xông vào?” Theo tốc độ của Lãnh Mạch thì đã phá vỡ gương băng đưa chúng tôi ra rồi. Thế mà đã một phút trôi qua nhưng tôi và Lưu Nguyệt vân ở trong hộp gương.
“Chắc chăn Tử Hinh đã dùng cách nào đó giấu hộp gương nhốt chúng ta” Lưu Nguyệt nói.
Vậy nên rắc rối rồi đây, năng lực của tôi bị phong ấn hoàn toàn, mặt khác không biết tình hình cụ thể bên ngoài. Chưa bàn đến nhiều tấm gương làm tôi bực bội ở đây mà trước mắt là không khí đang hết dân không chống được lâu nữa. Tôi và Lưu Nguyệt bắt đầu tìm điểm sơ hở nhưng tìm mãi mà các tấm gương sát sịt vào nhau thế này làm gì có đường nào cho chúng tôi đi ra?
“Xin lỗi Đồng Đồng, đa số cổ trùng của tôi chỉ chữa bệnh được chứ không xử lý được tình hình này” Lưu Nguyệt buồn bã.
Khuôn mặt buồn rười rượi của cô ấy bị các tấm gương xung quanh soi sáng rõ, cô ấy giậm chân: “Tôi chưa bao giờ nghĩ gương cũng làm người ta ghét thế này”
Lưu Nguyệt sắp mất bình tĩnh đến nơi rồi, có thể thấy nhiều gương soi rất thách thứ tư chất con người Tôi đứng ở góc gương và ngồi khoanh chân nhắm mất.
Mắt không thấy tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/72167/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.