Chương 743:
Lưu Nguyệt bất lực lắc đầu ngán ngẩm: “Phải rồi, cả thanh kiếm thần kia nữa. Tôi không nghiền cứu nhiều vê kiếm nhưng mà cô phải cẩn thận lời nói của nó”
Nhắc đến kiếm thần là tôi lại nhớ đến Lưu Nguyệt suýt bị tôi chém: “Xin lôi Lưu Nguyệt, tôi…
“Chúng ta không phải xin lôi làm gì, tôi không hiểu cô là người thế nào đâu? Lúc cô chĩa kiếm vào tôi là tôi biết đó không phải cô rồi” Lưu Nguyệt vỗ nhẹ mặt tôi: “Đồng Đồng mà tôi biết quý trọng bạn bè, thà bị thương cũng không bao giờ để bạn bè bị thương nhỉ?”
Lưu Nguyệt là cô gái lương thiện nhất trên đời, tôi cay mũi, khụt khit bảo: “Lưu Nguyệt tôi yêu cô.”
“Thế còn anh” Lãnh Mạch bên cạnh hỏi.
Tôi buồn cười chết thôi, năm tay Lưu Nguyệt mặc kệ anh: “Cô ở lại nói chuyện một lát với tôi về chuyện liên quan đến mang thai đi. Tôi không biết gì cả, không cả biết mang thai bao lâu nữa nên cần biết thêm kiến thức ở mặt này”
Lưu Nguyệt nghĩ ngợi và gật đầu :“Thế mờ hai anh đàn ông ra ngoài, các cô gái cần nói chuyện thâm kín.”
“Đó cũng là con tôi, tôi có thể ở lại nghe để chú ý”
Lãnh Mạch nói.
“Có một số cái anh không được nghe.” Lưu Nguyệt từ chối.
Lãnh Mạch vân muốn nói gì đó nhưng Lưu Nguyệt đã lườm: “Anh có muốn vợ anh mang thai khoẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/72173/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.