Chương 727: Tôi phải giữ lại
“Dì đừng lo lăng, trong chúng ta đây Lưu Nguyệt cũng phù hợp với yêu cầu cô nói mà cô ấy còn mạnh hơn Tống Mộc Âm nữa. Tại sao Tống Lăng Phong không chọn Lưu Nguyệt?” Tôi hỏi Tự nhiên Lưu Nguyệt đẳng hãng, mặt đỏ bừng xấu hổ Tôi thäc mắc nhìn cô ấy.
Lưu Nguyệt cúi găm mặt không nói năng gì.
“Cô ấy à, con nhỏ chết tiệt này ngủ với tôi lâu rồi, không hợp yêu cầu” Dạ Minh lại là người nói với chúng tôi.
Mặt Lưu Nguyệt đen sì lấy một con cổ trùng trong túi ra nhét vào trong áo Dạ Minh khi anh ta chưa kịp định hình.
Dạ Minh cười bò ra đất như bị điểm huyệt cười.
Vừa cười vừa gào với Lưu Nguyệt: “Con nhỏ chết tiệt em làm gì ông!”
“Ai bảo anh lưu manh! Ai bảo anh mạnh mồm! Cho.
anh cười sái quai hàm đấy!” Lưu Nguyệt đỏ bừng mặt giận dữ.
Tôi nuốt ực nước miếng, Lưu Nguyệt biết dùng cổ trùng vân rất đáng sợ ở mặt khác.
“May mà em không dám làm vậy với anh” Lãnh Mạch đứng sau tôi nói bâng quơ.
Bên kia là Lưu Nguyệt trị Dạ Minh, bên tôi trái ngược hoàn toàn, tôi bị Lãnh Mạch trị, chẹp.
“Dì xin các cháu, các cháu mau đi cứu Mộc Âm với!” Bà ta lại khóc.
Tôi hơn buồn: “Vấn đề giờ là chúng cháu phải cứu Tống Mộc Âm kiểu gì? Chúng cháu không cả biết cô ấy bị đưa đi đâu nữa”
“Tôi biết” Lưu Nguyệt cứu tỉnh lại lên sàn: “Tôi đã dùng vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/72189/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.