Chương 708: Rút quân
Câu nói tới vội mà đi cũng vội chính là để nói kiểu như đám Diêm Vương.
Nhưng họ đi nhanh cũng tốt, sau khi rời đi họ sẽ nhanh chóng xử lý số ác quỷ này. Còn nếu như tiếp tục trì hoãn, không thể biết khi nào đám vong linh ác quỷ này sẽ đột ngột nổi điên, hoặc nếu chúng bồng chợt bị ‘Tống Lăng Phong điều khiển thì sao? Đến khi đó, cục diện sẽ không thể khống chế.
Sỉ Mi ở lại, cưỡi ngựa đi về phía bọn tôi.
“Si Mị, anh không bị thương tích gì chứ?” Tôi ngước lên nhìn anh ta.
Anh ta cụp mắt nhìn tôi, hàng mi rất dài, mắt nhìn tôi chăm chú.
Tôi bị nhìn đâm ngại: “Trên mặt tôi có dính nhọ à?”
“Không có gì” Anh ta rời mắt đi, nhảy xuống khỏi lưng ngựa, đi về phía trước.
Tôi tưởng là anh ta bị thương chỗ nào, vội vàng đuổi theo, tóm cái áo lông của anh ta níu lại: “Si Mị”
Sỉ Mị quay đầu lại nhìn tôi.
“Anh không sao thật chứ? Có phải bị thương chỗ nào rồi không?” Tôi hỏi anh ta.
Ánh mắt anh ta hơi mờ đi, sau khi nhìn tôi mấy lần thì chợt khế giọng nói: “Nếu có một ngày tôi rời bỏ em mà đi, liệu em có khóc vì tôi giống như Lãnh Mạch?
Em có quên tôi không?”
Tôi ngớ cả người.
Tại sao Sỉ Mị đi địa phủ một chuyến vê lại đột nhiên thành ra như thế? Chẳng lẽ Diêm Vương đã nói cái gì với anh ta rồi?
“Sĩ Mị, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/72213/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.