Mặt trời chiếu sáng rực rỡ vào những ngày này. Trương Thiên Dương và Ứng Hiểu Vi đi dưới ánh mặt trời, giống như đang chào đón sự tái sinh của chính mình.
"Bội Linh đâu” Ứng Hiểu Vi nắm tay Trương Thiên Dương, nhẹ giọng hỏi.
"Bội Linh không làm điều gì xấu. Anh không có lý do gì để giam cô ấy cả”
Trương Thiên Dương thở dài. "Anh nghe nói cô ấy mở một cửa hàng nhỏ ở thành phố S. Mỗi tháng, cô đều đến thăm ba mình.
Có vẻ như cô ấy không có gì giận ông ấy ca.
Ứng Hiểu Vi cảm thấy có chút khó chịu.
Mặc dù Huỳnh Duy Khanh tự khai ra toàn bộ sự thật, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút xúc động khi chứng kiến người bạn cũ của mẹ mình rơi vào hoàn cảnh như vậy do sự phán đoán thiếu sót nhất thời.
"Nếu ông ấy không đến mức này..." Giọng điệu của Ứng Hiểu Vi có chút buồn bã. "Có lẽ ba mẹ em cũng sẽ không chết...” Trương Thiên Dương nắm tay cô. "Kết quả thẩm vấn của Cao Lãng sẽ sớm được công bố. Có thể danh tính của ba em là một cảnh sát sẽ được tiết lộ với công chúng.
Ông ấy là một cảnh sát xuất sắc và trung thành. Ông ấy không nên phải mang tiếng xấu như vậy”
Ứng Hiểu Đường đã chết trong một nhiệm vụ bí mật, nhưng danh tính của ông đã bị xóa. Mọi người đều cho rằng ông đã phản bội lại lực lượng công an. Đây là điều h: bưồn lớn nhất đối với Ứng Hiểu Đường.
Mặc dù Ứng Hiểu Đường đã chết, nhưng Ứng Hiểu Vị, là con gái của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-mu-vo-ngoc/532176/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.