Tôi ngắt lời anh, đưa tay sờ vào mặt anh, nơi vừa bị đánh.
“Nào phải lỗi của anh. Cô ta lại dám đánh anh. Em thật sự thấy may vì không hiến tủy cho cô ta.”
Mi Tuyết cũng bắt đầu hoảng loạn.
Hiện tại, họ bằng mọi giá không dám để tôi biết mối quan hệ giữa họ.
Nếu tôi biết, chắc chắn chuyện hiến tủy sẽ đổ bể.
Trần Minh Xuyên nhìn Mi Tuyết, nét mặt cứng đờ.
“Còn đứng đây làm gì? Đợi vợ tôi nổi giận sao?”
Mi Tuyết cứng cổ, nước mắt lưng tròng.
“Còn không mau đi. Vợ tôi đã rộng lượng không so đo với cô, nếu còn làm loạn, đừng trách vợ tôi không khách sáo!”
Mi Tuyết nghiến răng, đứng im không nhúc nhích.
Tôi kéo Trần Minh Xuyên ra sau lưng, tiếp tục nói:
“Tôi cảnh cáo cô, chuyện đứa bé không liên quan gì đến chồng tôi. Nếu tôi còn thấy cô làm phiền anh ấy, đừng trách tôi thấy c.h.ế.t mà không cứu.”
---
Mi Tuyết bật khóc chạy ra ngoài.
Trần Minh Xuyên nắm chặt tay, cố nhịn không đuổi theo.
Tôi giả vờ xót xa, nhẹ nhàng xoa má anh, nơi vừa bị đánh đỏ.
“Cô ta dám tát anh trước mặt bao nhiêu người như vậy, anh còn cần sĩ diện không chứ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-muon-toi-pha-thai-de-hien-tuy/592669/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.