Trần Minh Xuyên hoàn toàn im lặng.
Anh từ từ đưa tay ra, dường như muốn chạm vào đứa con mà tôi vừa miêu tả.
Nhưng đến khoảnh khắc đó, tôi gạt tay anh ra.
“Trần Minh Xuyên.”
Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe.
“Con là món quà trời cao ban tặng cho anh.”
“Hãy cho mình một cơ hội, suy nghĩ trong 10 ngày. Sau đó hãy quyết định xem anh có muốn trở thành một người bố hạnh phúc hay không.”
“Nếu sau 10 ngày anh vẫn không muốn, em sẽ để anh toại nguyện.”
---
Tối hôm đó, Trần Minh Xuyên thức rất khuya.
Anh đứng ngoài ban công, hút thuốc, điếu này nối tiếp điếu khác.
Sau khi lớp vỏ bọc bị lột trần, việc tìm ra điểm yếu của một người đàn ông trở nên vô cùng dễ dàng.
Trước đây, tôi từng nghĩ Trần Minh Xuyên là người tốt bụng, có niềm tin.
Anh làm nhiều việc thiện, nhưng nếu phân tích kỹ, tất cả đều không làm tổn hại đến lợi ích cá nhân.
Những việc thiện đó chỉ vì anh tin rằng “người tốt sẽ được báo đáp.”
Điều anh tìm kiếm chỉ là hai chữ “báo đáp” mà thôi.
Khi tôi nói với anh rằng g.i.ế.c con mình là một tội ác, anh chắc chắn sẽ phải suy tính.
Liệu anh có đủ tình cảm sâu sắc hay sẽ thể hiện sự ích kỷ, đó là điều anh phải tự giằng xé.
Tôi khóa cửa phòng ngủ, đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội đã lâu không dùng.
---
Tôi đăng ảnh chụp màn hình lịch hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-muon-toi-pha-thai-de-hien-tuy/592672/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.