Diệp lão phu nhân trong lòng có nghi ngờ, cảm thấy bản thân mình có phải đã quá tin tưởng Trần Hảo rồi hay không? Nếu không phải lần này Lưu Tuệ tình cờ mua được bộ trang sức đó, Diệp gia bị đào rỗng rồi nàng cũng không biết gì.
Mang tâm trạng phức tạp Diệp lão phu nhân lấy sổ sách thu chi trong nhà ra xem. Rất sạch sẽ, các khoản thu chi ghi đầy đủ, nhưng mà quá sạch sẽ cũng khiến người khác phải suy nghĩ. Diệp lão phu nhân dù sao cũng đã quản lí Diệp gia bao nhiêu năm, chút thủ đoạn che mắt này làm sao mà qua được mắt bà.
Sau hai hôm yên hơi lặng tiếng, lão phu nhân mời mọi người ra sảnh nhà trước mặt tất cả mọi người ném sổ sách xuống đất. Hai bộ trang sức thì để ở trên bàn sắc mặt khó xem ngồi trên ghế. Trần Hảo thấy như vậy liền biết sự việc đã bại lộ ngay lập tức quỳ xuống nói : " Mẫu thân người đừng tức giận con đã sai rồi"
Diệp lão phu nhân tức giận chỉ nàng nói : " Nếu không phải ta vô tình mua được bộ trang sức này, Diệp gia bị cô đào rỗng lúc nào ta cũng không biết"
Diệp Húc trấn an mẫu thân mình rồi hỏi : " Mẫu thân người bình tĩnh trước đã, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? "
Diệp lão phu nhân nói : " Con tự xem đi, xem thê tử tốt của con đã làm gì"
Diệp Húc đành nhặt sổ sách trên đất lên xem, lật vài tờ liền thấy không ổn càng xem sắc mặt càng tối đi. Trần Hảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ngoc-cua-luu-tue/231454/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.