Diệp Húc nhướng mày nhìn người trước mắt Lưu Tuệ đã gả cho Diệp Minh tính ra cũng hơn một năm rồi. Vậy ra là tiền dành dụm gần một năm qua của y, vì để hạ Trần Hảo bỏ ra giá lớn như vậy... Rốt cục cô ta đã làm chuyện gì mà để Lưu Tuệ phải...
Lưu Tuệ nói : " Ta thực sự không có ý định xấu với Diệp gia, ta chỉ là lo lắng cho tướng công thôi. Xin huynh hãy tin ta"
Diệp Húc không biểu cảm nói : " Việc này không cần ngươi nói, ta tự biết phải làm sao để biết sự thật"
Nói xong thì quay lưng bỏ đi, trong lòng thì tính toán cho người xem xét những chuyện Lưu Tuệ và Trần Hảo làm là biết. Trần Hảo bòn rút tiền của nhà chồng bị như vậy không có gì sai, thậm chí còn có phần nhẹ nhàng quá với nàng ta. Nếu Lưu Tuệ thực sự như lời hắn nói vì Diệp Minh thì tạm thời cứ để hắn bay nhảy. Nếu có ý đồ khác thì tống ra khỏi Diệp gia cũng không muộn.
Diệp Húc xưa nay hành sự rất dứt khoát, cũng phát hiện bản thân dường như quá nhân từ với Lưu Tuệ. Tại sao mình lại nguyện ý tin tưởng y a? Rõ ràng một người gian xảo như vậy, hành sự so với bất cứ ai ngoan độc hơn. Toan tính rõ ràng đẩy Trần Hảo vào bẫy một cách dễ dàng, đánh úp khiến nàng ta không kịp trở tay.
Một người như vậy...tại sao mình vẫn thấy y rất tốt đẹp? Vì ánh mắt của y khi nhìn đệ đệ mình là yêu thương không toan tính thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ngoc-cua-luu-tue/231459/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.