Diệp Húc lặng lẽ ngồi im không nói gì nữa, Diệp Huân thì liên tục xin lỗi y. Họ đã xé rách toàn bộ sự thật, nói ra toàn bộ mọi thứ, sự thật khiến họ đau lòng nhưng cũng làm họ gần nhau hơn.
Hai cha con đi hết nửa buổi chiều, khoảng chiều tối thì cả hai cùng nhau về. Triệu Mai thấy trượng phu và con trai trở về mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội chạy qua chỗ Diệp Húc hỏi han y. Lần này Diệp Húc không tránh tay mẫu thân mình nữa, Triệu Mai chạm được vào con trai hốc mắt đỏ lên, lau nước mắt nói : " Vào nhà đi con"
Diệp Húc ngây ngẩn được phụ mẫu mình kéo vào nhà, Triệu Mai bắt một con gà mái tơ trong sân. Tự tay hầm cho con trai một bát canh gà sau đó vui vẻ đem cho Diệp Húc ăn. Sau khi nói chuyện với trượng phu xong, Triệu Mai cũng rất hối hận vì đã quá nghiêm khắc với Diệp Húc.
Chung quy lúc đó Diệp Húc chỉ là một đứa trẻ cần được phụ mẫu quan tâm chăm sóc như bao đứa trẻ khác. Mà lúc đó cả hai người đều quá lo lắng cho tương lai của nhà họ Diệp. Họ chỉ nghĩ đơn giản là may mắn Diệp Húc lớn lên khỏe mạnh, tương lai trong nhà trông cậy hết vào đứa con trai này. Nên vô tình không phát hiện ra mình đã quá vô tâm với con trai, may mắn thay mọi chuyện còn có thể cứu vãn.
Diệp Húc vẫn là tha thứ cho những người làm cha làm mẹ này, khiến họ có cơ hội quan tâm bù đắp cho y. Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ngoc-cua-luu-tue/231501/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.