Hai hôm mà Hứa Bình ra hạn chẳng mấy chốc trôi qua, trên dưới Diệp gia đều lo lắng. Lưu Tuệ thì mấy hôm nay còn phải chăm lo cho Phùng thị cả người gầy đi khiến cho Diệp Minh đau lòng không thôi.
Toàn bộ các cửa đều đóng lại, bây giờ bọn họ quyết sống mái với Hứa Bình. Diệp Nhuế đang khóa cửa nhà thì thấy một chiếc xe ngựa lớn, xa hoa dừng trước cửa nhà mình. Thì liền cảm thấy đầu óc choáng váng, nghĩ ngay đến việc xe ngựa này là của Hứa Bình liền khóa vội cửa rồi chạy vào trong nhà.
Báo hại Cao Nham vừa xuống xe định hỏi thăm đã thấy người vội chạy mất không hiểu ra sao. Cao Nham đành quay lại xe báo lại với lão bản, trong xe truyền ra tiếng nói : " Thúc hỏi những người xung quanh thử xem"
Cao Nham liền đi hỏi vài hộ xung quanh xem đây có đúng là nhà họ Diệp không. Mấy hộ thôn dân thấy Cao Nham tuy là hạ nhân nhưng ăn mặc sang trọng. Quần áo trên người đều là vải tốt, sau khi lén liếc qua chiếc xe ngựa thì vô cùng vui vẻ nịnh nọt nói rõ ràng những gì mình biết cho y.
Hỏi han xong xuôi, Cao Nham lại về xe ngựa nói : " Nhị lão gia đúng là nhà này"
Lưu Triệt vén rèm xe đi xuống dưới nói : " Đã nói thúc cứ gọi ta là Tiểu Triệt mà ta già đến mức đó sao"
Cao Nham chỉ cười không đáp coi bộ rất cố chấp với cái xưng hô lão bản này. Lưu Triệt day trán nhìn căn nhà đóng kín trước mặt cất tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ngoc-cua-luu-tue/231515/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.