Ló đầu từ trong chăn ra, sau khi thấy người vừa vào cửa là ai Diệp Minh khóc ròng nhào qua ôm Lưu Tuệ : " Tức phụ hu hu hu...thực đáng sợ"
Lưu Tuệ có chút chột dạ xoa lưng cho tướng công ngốc nhà mình, dù sao cũng là do y biết muội muội mình có ý đồ nhưng vãn giữ ả trong nhà mới gây ra cơ sự này. Chỉ là Lưu Tuệ không ngờ rằng Lưu Lệ lại làm việc không biết liêm sỉ như thế. Bây giờ trong đầu Lưu Tuệ toàn là hình ảnh tướng công ngốc đáng thương vừa khóc vừa sợ. Nào có nhớ đến cái người đã bị ném ra khỏi cửa nhà họ Diệp kia.
Mấy hạ nhân chạy vào thì thấy nhị thiếu phu nhân và nhị thiếu gia đang ôm nhau đang cảm khái là hai người thật hạnh phúc thì chợt bỗng cảm thấy rùng mình. Vội vàng lui ra ngoài, ách vừa rồi có phải nhị thiếu gia trừng bọn họ còn làm khẩu hình bảo bọn họ cút hay không? Chắc là bọn họ làm việc quá nhiều bị hoa mắt rồi, nhị thiếu gia sao có thể làm những việc như thế a.
Đám người nhao nhao giải tán mọi việc ở đây đã có nhị thiếu phu nhân lo toan rồi, vừa rồi bọn họ mệt mỏi tới hoa mắt cần về nghỉ ngơi gấp. Mà Diệp Minh sau khi nhìn cửa phòng đã được đóng lại nở một nụ cười sâu xa. Y đáng thương lên án Lưu Lệ, tỏ vẻ mình rất sợ hãi nhưng bàn tay lại ôm tức phụ lại không thành thật đang dịch tới dịch lui dịch tới nơi nào đó đầy đặn mềm mại mới chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ngoc-cua-luu-tue/231565/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.