Buổi chiều hôm sau, sau khi dùng xong cơm trưa, Bạch Dật Phong và Kiều Nhung Ngọc liền chuẩn bị đi đến bệnh viện. Tuy hôm trước Phong Vũ Vọng đã đồng ý ngoan ngoãn đợi ở nhà nhưng đến lúc hai người gần đi, anh lại đổi ý, ầm ỹ đòi đi cùng.
“Nhung nhung, nhung nhung, cho anh đi theo với, anh sẽ ngoan ngoãn mà, được không?” Anh bĩu môi, cầm lấy tay Kiều Nhung Ngọc lắc qua lắc lại.
“Vũ Vọng...” Bạch Dật Phong không ngờ anh lại đổi ý, chỉ biết thở dài, lắc đầu nhìn dáng vẻ bám người của anh.
Lại nhìn sang Kiều Nhung Ngọc nói: “Nhung Ngọc, anh ra xe chờ em.”
Rồi chỉ vào Vũ Vọng nói tiếp: “Em dỗ dành nó xong thì ra sau nhé.”
Cô khẽ gật đầu tỏ ý đã biết. Bạch Dật Phong liền xoay người ra xe chờ cô.
Kiều Nhung Ngọc lật tay giữ chặt bàn tay đang lôi kéo mình của Phong Vũ Vọng, dịu dàng hỏi: “Vũ Vũ, anh còn nhớ hôm qua đã đồng ý với em chuyện gì không?”
Bất mãn gật đầu, anh rầu rĩ nói: “Anh đồng ý với Nhung Nhung sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi em về.”
“Vậy anh...” Khẽ nhíu mày nhìn anh, cô muốn anh tự nói ra lý do đổi ý.
Anh cũng rất oan ức mà, miệng chu lên giống như có thể treo được cả mười cân thịt lợn vậy.
“Anh chỉ không muốn ở nhà một mình thôi, anh muốn đi cùng Nhung Nhung.”
Đưa tay điểm nhẹ lên cái miệng đang chu cao của anh, cô nở nụ cười: “Vậy anh mau đi uống sữa rồi ngoan ngoãn đi ngủ trưa đi, vừa tỉnh dậy thì sẽ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ngoc-cua-toi/1098026/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.