Cả ba người đến trung tâm thương mại.
Tạ Hân có điện thoại nên ra ngoài nghe.
Đợi một lúc vẫn không thấy bạn mình quay lại, cô hơi lo lắng.
"Mẹ! Con đi tìm Hân Hân."
"Ừm! Con đi đi.
Mẹ ở đây đợi."
"Vâng!"
Lạc Linh Đan vừa bước ra khỏi quầy nước liền nhận được tin nhắn của Tạ Hân.
[Đan Đan! Tớ buồn quá.
Chắc sẽ không gặp lại cậu nữa.
Tạm biệt!]
Lạc Linh Đan ấn gọi đi nhưng không có hồi âm.
Kiểm tra định vị cô liền chạy một mạch ra ngoài.
***
Trên sân thượng, Lạc Linh Đan loay hoay mãi vẫn không nhìn thấy cô bạn của mình Tạ Hân.
Nhìn tin nhắn mà có chút thất thần.
Lạc Linh Đan biết cô bạn mình vì chuyện tình cảm mà không vui.
Gọi mãi cuối cùng điện thoại cũng thông.
"Hân Hân! Cậu đang ở đâu? Tớ gọi cậu mãi vẫn không được."
[Điện thoại tớ tự dưng tìm không thấy.
Giờ lại nằm trong sọt rác.]
"Hân Hân! Cậu đang ở đâu? Tớ gọi cậu mãi vẫn không được."
Tạ Hân có điện thoại nên ra ngoài nghe.
[Điện thoại tớ tự dưng tìm không thấy.
Giờ lại nằm trong sọt rác.]
Đợi một lúc vẫn không thấy bạn mình quay lại, cô hơi lo lắng.
[Điện thoại tớ tự dưng tìm không thấy.
Giờ lại nằm trong sọt rác.]
Lạc Linh Đan mím môi tay siết chặt lại thành nắm đấm.
Vậy là có người cố ý.
Vừa xoay người lại đã nhìn thấy Lâm Tú Cẩm.
Cạch! Điện thoại rơi xuống nền gạch.
[Đan Đan! Đan Đan!]
Tút! Tút! Âm thanh tắt máy.
Lạc Linh Đan cảnh giác lùi về sau.
"Dì cố ý dụ tôi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ngoc-em-thuong/2411709/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.