Lạc Linh Đan nhìn thấy tấm ảnh nhỏ bên trong ngăn kéo, tay cô cầm lên.
Người phụ nữ xinh đẹp ôm lấy bó hoa hồng đỏ thắm vô cùng xinh đẹp.
Một kí ức thoáng qua.
"Người này..."
Cạch! Cửa phòng mở ra.
Một mùi hương bạc hà quen thuộc pha lẫn mùi rượu nhàn nhạt.
"Bà xã! Xem gì đến thất thần vậy?"
"Ông xã! Anh lại uống rượu." Lạc Linh Đan xoay người lại vòng tay ôm lấy eo anh.
"Xã giao thôi.
Chỉ có vài ly.
Thật đó." Quân Duệ cọ cọ vào hõm vai cô hôn lên.
"Duệ! Nhột mà." Lạc Linh Đan khẽ cười đẩy đầu anh ra.
"Hôn một chút thôi.
Em thơm quá!" Quân Duệ lẩm bẩm lại hôn xuống.
Bàn tay anh không biết từ lúc nào đã luồn vào trong chiếc váy.
"..." Lạc Linh Đan.
Tên này lại giở trò rồi.
Từ lúc trở lại cuộc sống bình thường Quân Duệ luôn bá đạo ngang ngược một cách khó cưỡng.
Nhưng đối với cô vẫn là nuông chiều hết mực.
"Duệ! Anh lại giở trò lưu manh." Lạc Linh Đan chặn lại tay anh.
"Hửm! Để anh cho em biết lưu manh là thế nào." Vừa dứt lời anh đã nhấc bổng cô lên đặt lên bàn.
Áp cô dưới thân mình.
"Duệ! Anh...!Ưm..." Lời muốn nói đều nghẹn lại.
Nhân lúc cô nói chuyện đầu lưỡi ranh mãnh đã đi vào trong khoang miệng cô mà càng quấy.
Nụ hôn mỗi lúc một mảnh liệt hơn.
Bàn tay thon dài mơn trớn trên chân cô dần đi lên.
Bàn tay Lạc Linh Đan chống lên ngực anh muốn đẩy ra.
Tay anh dễ dàng chế trụ áp lên đỉnh đầu.
"Em trốn được sao bảo bối." Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ngoc-em-thuong/2411720/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.