Lạc Linh Đan theo Quân Duệ đến trung tâm thương mại.
Cô níu tay anh lại.
"Đây là cửa hàng quần áo nữ chúng ta vào đây làm gì?"
"Tất nhiên là mua quần áo cho em rồi." Quân Duệ cúi xuống khẽ cười nhìn cô vợ của mình.
"Không cần đâu mà.
Quần áo em đã nhiều lắm rồi."
"Vài hôm nữa là đến mừng thọ ông nội.
Em nghĩ sao." Quân Duệ câu môi kéo tay cô vào trong.
"..." Lạc Linh Đan ngơ ngác.
Hình như cô quên mất việc này thì phải.
Vì vậy, cô cũng không phản đối nữa.
Nhân viên vừa thấy hai người đã cúi chào, nở nụ cười niềm nở.
"Kính chào quý khách!"
"Ông xã! Hay để hôm khác đi." Lạc Linh Đan khựng lại khi nhìn xung quanh.
Ai cũng ăn mặc sang trọng.
Cô sợ làm anh mất mặt.
"Đã vào rồi thì xem có hợp không.
Hôm nay, anh đang rảnh rỗi.
Hay là em muốn anh bận rộn đến chết hửm." Quân Duệ nâng cằm cô lên trêu.
Lạc Linh Đan trề môi.
Anh mà rảnh rỗi hả.
Đúng là nói dối không chớp mắt mà.
Vừa rồi, cô đã nghe Trần Hưng nói có cuộc họp với nhân viên cấp cao ở nước ngoài.
Gặp ông chủ như anh chắc chắn sẽ làm họ nghẹn chết.
Nhưng cô cũng không muốn anh suốt ngày bận rộn với công việc, sức khỏe vẫn quan trọng hơn.
"Được rồi! Em sang đó đi vệ sinh đã.
Anh ngồi đây đợi em." Lạc Linh Đan đẩy anh ngồi xuống ghế chờ.
"Không cần anh đi cùng à." Quân Duệ nhìn cô.
"Em đi vệ sinh anh theo làm gì.
Biến thái." Lạc Linh Đan mắng xoay người bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ngoc-em-thuong/2411734/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.