Trở lại trường để nộp bài luận văn vừa rồi.
Vừa bước xuống xe, cổ tay bị anh giữ lại.
"Bà xã! Đi như vậy sao?" Quân Duệ rũ mắt xuống.
"..." Lạc Linh Đan.
Lại bắt đầu giở trò rồi.
"Hôn anh một cái đi." Quân Duệ thấy cô không lên tiếng giọng đáng thương.
Lạc Linh Đan khụy gối xuống ghế, tay bưng mặt anh khoé môi khẽ câu lên.
"Ông xã! Anh lại làm nũng với em rồi."
Quân Duệ cọ cọ lên tay cô cũng không lên tiếng.
Khoảng thời gian được sống với Lạc Linh Đan là hạnh phúc và bình yên nhất đối với anh.
Mọi chuyện anh đều không muốn quan tâm đến chỉ cần ở gần cô là đủ rồi.
Lạc Linh Đan nhìn xung quanh, xác định là không thấy ai mới áp lên môi anh.
"Ngoan em thương nè.
Giờ không còn sớm nữa em vào đây." Lạc Linh Đan lùi lại một chút.
"Ừm!" Quân Duệ tạm hài lòng.
"Chiều gặp.
Anh không cần đến đón em.
Tạm biệt!" Lạc Linh Đan vẫy tay chạy một mạch vào trường cũng không đợi anh trả lời.
Quân Duệ khẽ cười lắc đầu.
Thấy cô đã đi vào trong mới khởi động xe rời khỏi.
Lạc Linh Đan vừa vào trong thì khựng lại khi nhận được vẻ mặt sửng sờ của cô bạn mình Tạ Hân.
"..." Lạc Linh Đan.
"Cậu...!Cậu với Quân tổng là..." Tạ Hân mấp máy môi mãi.
Mấy hôm nay, cô bạn vẫn cố tiêu hoá chuyện này nhưng lúc nảy nhìn thấy Lạc Linh Đan chủ động hôn Quân Duệ thì chắc chắn không có phải là ép buộc rồi.
Tạ Hân biết gia đình của Lạc Linh Đan gặp khó khăn về tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ngoc-em-thuong/2411736/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.