Lạc Linh Đan có một ngày một đêm cấm trại ở ven biển.
Một kế hoạch của nhà trường sắp xếp.
Quân Duệ dù không muốn cô đi nhưng anh vẫn không phản đối.
Anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của cô nếu không quá đáng.
Lạc Linh Đan dở khóc dở cười nhìn ông chồng của mình.
"Ai nói Quân thiếu là người điềm tĩnh vậy.
Cái mặt này là gì đây." Lạc Linh Đan không bỏ qua cơ hội lấy điện thoại chụp lại bức ảnh.
"Cũng tại em." Quân Duệ tủi thân nhìn cô.
"Được rồi! Em hứa khi trở về sẽ bù đắp cho anh.
Ngoan đi mà." Lạc Linh Đan như làm nũng.
"Hazz...!Sớm muộn gì cũng chết trong tay em." Quân Duệ thở dài.
"..." Lạc Linh Đan không hiểu ý anh là gì đã bị Quân Duệ áp dưới thân mình.
Phía dưới đùi nhỏ là chiến thần dũng mãnh đang cọ xát.
"Anh...!Ưm...!Quân..." Lạc Linh Đan muốn nói đều bị nghẹn lại bởi nụ hôn cuồng nhiệt của anh.
Quả thật lúc bên cạnh Quân Duệ, cô cứ như bị anh dẫn dắt một cách dịu dàng, mãi mãi muốn trầm luân cùng anh.
Nhưng cuối cùng, Lạc Linh Đan cũng đã dỗ dành được ai đó cho cô đi cùng mọi người.
***
Trấn ven biển Đông Hà.
Tạ Hân có chút không vui cứ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tiểu Hân! Xuống xe nhanh lên.
Tiểu Hân!" Lạc Linh Đan gọi đến mấy lần thấy cô bạn mình vẫn ngây ngốc ra đó.
"Hả?" Tạ Hân giật mình hỏi.
Lạc Linh Đan thở dài.
"Mọi người đã đi xuống cả rồi.
Cậu nhìn xem."
"..." Tạ Hân xấu hổ cúi đầu xuống nhìn mũi chân.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ngoc-em-thuong/2411739/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.