Lạc Linh Đan nhìn bên ngoài cửa kính xe.
Tuy đã khá khuya nhưng ven đường vẫn có những cặp tình nhân tay trong tay.
Chợt thoáng qua một ý nghĩ đến cô cũng sửng sờ.
Tay vô thức đặt lên ngực mình...
Xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng lớn.
"Chú về đi." Lạc Linh Đan bước xuống xe.
Tài xế gật đầu quay xe lại.
Quản gia vừa nhìn thấy Lạc Linh Đan mừng rỡ.
"Thiếu phu nhân cô về thật tốt quá!"
Vừa nghe câu này, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại.
"Ý chú là..."
"Vâng! Thiếu gia nói cô sẽ về nên không..."
Quản gia chưa nói hết câu Lạc Linh Đan đã chạy vào trong.
Quân Duệ ngồi cuộn mình trên ghế sofa dài.
Trên bàn tay là băng gạt trắng xoá.
Giờ kim đồng hồ đã điểm mười hai giờ.
Hít sâu một hơi để ổn định lại tâm trạng của mình, cô nhẹ nhàng bước đến đứng trước anh khẽ gọi.
"Duệ!"
Quân Duệ từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt mừng rỡ ôm lấy cô lẩm bẩm.
"Vợ! Vợ nói dối.
Chồng ngủ một giấc như vợ nói nhưng chờ mãi, chờ mãi vợ vẫn không về."
Nghe lời anh nói lòng cô rất khó chịu.
Do cô quá vô tâm rồi.
Tay cô luồn vào tóc anh khẽ vuốt ve dịu dàng nói.
"Em xin lỗi! Từ nay sẽ không để anh chờ lâu như vậy nữa.
Không phải giờ em đã về rồi sao."
"Học sao lại lâu như vậy.
Chồng không thích rồi.
Học không vui tí nào." Quân Duệ ngẩng mặt lên nhìn cô.
"Ừm không vui nhưng em muốn trở thành một người hữu ích." Lạc Linh Đan ấp tay lên mặt anh.
Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ngoc-em-thuong/2411751/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.