-"Chú! Tại sao chú...?"
Lúc này khi mở cửa phòng ra, Thuần Hy lại nhìn thấy chú Nghiên Thành của mình đang loay hoay gì đó ở thư phòng ông nội. Nghe Thuần Hy nói, ông nhìn cô một lúc rồi lắp bắp hỏi
-"Thuần...Hy là con sao?"
Cô mỉm cười nhẹ, đáp
-"Vâng ạ"
-"Con vẫn còn sống sao?"
Nghiên Thành ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt, Thuần Hy cũng vui vẻ kể lại chuyện trước kia của cô.
-"Lúc đó con đang đi học thì bất chợt con đau bụng nên nhà trường đã gọi điện cho mẹ con, nhưng lại chả ai bắt máy nên đành nhờ cô giáo con đưa về. Lúc về tới nhà thì con nhìn thấy gia đình đã chả còn ai..."
Càng kể về sau cô càng nghẹn ngào, chú ấy cũng không bắt ép cô nên cũng ừ cho qua.
Thuần Hy bắt đầu thẳng thắn hỏi lại cái chết của gia đình mình:
-"Chú à, chú có biết ai đã giết gia đình mình không?"
Nghiên Thành nhíu mày nhớ lại
-"Cái này... Người ghét gia đình mình thì không nhiều. Ta cũng không rõ"
Thuần Hy hơi thất vọng nhưng cô chợt nhớ ra
-"Con tìm thấy kí hiệu Ngựa đen gần chỗ xác của mọi người"
Nói xong cô cũng lấy trong túi ra cái huy hiệu hình ngựa đen.
Gương mặt của Nghiên Thành biến sắc, ông trợn mắt nhìn kí hiệu này một lúc rồi run run giọng nói
-"Cái này... Theo ta nhớ thì nó thuộc một bang phái lớn, những thành viên cấp cao và chủ bang đó sẽ được có một cái Huy hiệu. Trên huy hiệu sẽ có một kí hiệu hình ngựa đen, ta còn nghe được bang chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ngoc-em-yeu-anh/85037/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.