Tại đất nước Maili!
Công nương: đã tìm ra tung tích thái tử chưa?
Cận vệ: thưa công nương, thần đã cho người truy theo định vị cuối cùng của thái tử là rừng Nam Cát Tiên, thuộc lãnh thổ Việt Nam. Chúng ta chỉ có thể âm thầm tìm kiếm, tránh thành phần phản động biết tin ám hại thái tử.
Công nương buồn rầu, nghiêng đầu tựa vào bàn tay chống lên tay ghế, xoa xoa mi tâm, tay kia bà xua xua cho cận vệ thối lui. Con trai bà đã mất tích hơn cả tuần lễ, không thấy tung tích. Nhưng thà không thấy gì thì vẫn hi vọng con còn sống. Chứ nếu tìm thấy xác thì...chắc bà đi theo con trai của bà. Cầu trời phù hộ cho con được bình an. Cả đất nước này trông vào cậy vào nó, con trai độc nhất của quốc vương Maili.
Nhiên chạy xuống lầu, thở hồng hộc. Quái, mình đâu có bệnh tim, sao mệt dữ vậy "chòi". Thôi, đi mua cho hắn cái nệm rồi ngủ sớm. Hôm nay sao mà đau tim quá. Nhiên lấy chìa khóa, tính dắt chiếc vespa ra chạy. Chiếc xe siêu nặng, dắt xuống cái dốc chắc tiêu. Nhiên nhìn cái xe ngán ngẫm, phải chi có Đức ở đây. Nhìn lên trên lầu cảm thán, hắn ta đẹp trai thì sao chứ, có việc cũng đâu có nhờ được. Nhiên đứng lên, vô kho tìm tấm ván để đẩy xe xuống. Quay ra thì chiếc vespa đã được đẩy xuống dốc, dựng ngay ngắn trước cửa. Ủa, không lẽ Đức quay lại, mà sao Đức biết mình muốn đi xe mà dắt giùm?
- Vợ làm gì lâu vậy? Nhanh, anh chở đi, hình như trời sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-nhat/164290/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.