Tôi không muốn bản thân dần dần trở thành một kẻ ngốc không thể suy nghĩ, chỉ biết cuồng loạn, cho nên tôi lựa chọn chủ động rời đi, thứ nhất là thỏa mãn tâm nguyện của Phó Lam và Trình Dục Bạch, thứ hai, cũng bảo toàn tôn nghiêm của bản thân... Nghĩ theo một góc độ khác, sao không tính là vẹn toàn đôi bên chứ?
Sau khi ngồi lên xe taxi, tôi lấy điện thoại di động đã lâu không dùng qua ra, kiên nhẫn chờ đợi khởi động máy. Khởi động xong, tôi mở danh bạ, lật đến cái tên quen thuộc, không chút do dự ấn nút bấm.
“Là Mạn Mạn sao?”
“Ừ, tôi đã trên đường đến nhà cậu rồi.”
26
Tôi cho rằng sau khi vào ở trong nhà Đường Tranh, cảnh tượng cuộc sống của mình sẽ là cô ấy dẫn tôi đi làm nhân viên thời vụ ở gần đó, hai người đúng giờ đi làm, mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú. Nhưng trên thực tế, đêm tôi vừa đến nhà cô ấy đã ngã bệnh.
Đường Tranh sợ gần chết, vội vàng dẫn tôi đến phòng khám, lăn qua lăn lại đến nửa đêm, cuối cùng cũng hạ sốt.
Trong khoảng thời gian tôi bị bệnh, cô ấy gần như không ngủ, có thể nói là dành tất cả thời gian để chăm sóc tôi.
Cô ấy không biết nấu cơm, nhưng vì không muốn để tôi đói bụng, cô ấy thật sự đã xem thực đơn học được vài món ăn gia đình. Vì tôi bị bệnh nên cô ấy còn cố ý chạy tới chợ sáng mua thịt gà, luống cuống tay chân nấu canh gà tẩm bổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-nuoi-tu-be-anh-ho-nai-chau/1954467/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.