24
Có lẽ là xuất phát từ nội tâm trả thù nhỏ nhặt, cũng ôm ý nghĩ đau dài không bằng đau ngắn, tôi quyết tâm không nói một câu với Trình Dục Bạch nữa.
Mấy ngày vừa về nhà, tôi thà gặm bánh mì uống nước khoáng, cũng không chịu ăn bữa sáng anh dậy sớm làm, buổi trưa và buổi tối về đến nhà, cũng luôn làm như không thấy đồ ăn anh dụng tâm làm để trên bàn, chỉ quật cường ăn cơm trắng trong bát.
Trình Dục Bạch nói chuyện với tôi, tôi không để ý tới anh, gắp thức ăn cho tôi, tôi thuận tay đào qua một bên, lập tức buông đũa xuống trở về phòng.
Giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm. Cơm trắng liên tục mấy ngày, ăn đến miệng tôi đắng ngắt, dạ dày cũng đói đến co rút đau đớn.
Tôi biết hành động này vừa ngu xuẩn vừa ngây thơ, vì người khác làm tổn thương thân thể của mình quá không đáng, nhưng tôi nhịn không được cứ muốn làm như vậy. Hơn nữa... Trình Dục Bạch quả thật cũng bị trả thù.
Mấy ngày nay tôi nhìn anh nhịn lại nhịn, gân xanh trên cánh tay phồng lên lại tiêu tán, lại không có cách gì với tôi, chỉ có thể tự mình yên lặng thừa nhận, buồn bực trong lòng cuối cùng cũng phát tiết một chút. Chỉ có một mình tôi khó chịu, thật không công bằng.
Nhưng tình hình như vậy chỉ kéo dài ba ngày, ngày thứ tư, trên bàn cơm chỉ còn lại một mình tôi, Trình Dục Bạch thì bưng bát, ở trong phòng bếp nhỏ hẹp trầm mặc ít nói ăn cơm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-nuoi-tu-be-anh-ho-nai-chau/1954472/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.